Lâm Đại Mãnh không biết nói đạo lý lớn, chỉ ra lệnh cho bọn họ sau này
không được tiếp tế Hoàng gia, muốn chiếu cố cũng phải âm thầm chiếu cố.
Việc này liền qua đi.
Lại nói Hoàng gia, sau khi Lâm Đại Mãnh bọn họ đi, Hoàng lão cha
cũng đi.
Tuy Phùng Thị nháo cho hung nhưng không có bị thương. Sau khi mọi
người rời khỏi, lập tức bò khỏi giường đi làm cơm. Hôm nay hai khuê nữ
đả thương tâm nàng. Tình cảnh 2 bé gái ôm đầu khóc rống như trẻ mồ côi,
làm nàng tự trách không thôi.
Cho nên bà bà bọn họ đều đi, nàng vẫn nướng con thỏ, lại nấu đậu hủ và
nấm, còn chưng trứng, làm năm sáu món ăn.
Buổi tối, người một nhà lặng yên ngồi trên bàn ăn cơm.
Phùng Thị ôm Đỗ Quyên, đút nàng ăn trứng trước.
Sữa vợ Đại Đầu không nhiều như trước, cho nên hiện tại Đỗ Quyên
thường dặm thêm cháo và trứng gà.
Đang ăn, Hoàng lão Nhị gõ cửa tiến vào, đưa rổ trên tay ra nói cha mẹ
kêu hắn đưa đồ ăn đến, là một chén lớn thịt gà và một chén giò heo hầm
đậu tương.
Đỗ Quyên kinh ngạc đến rớt cằm, nhìn Phùng thị cũng có biểu tình
tương tự.
Hoàng Lão Thực càng kích động xoa tay vào nhua, vội kêu lão Nhị vào
phòng ngồi.
Hoàng lão Nhị tưởng là nhà ca ca sẽ nồi lạnh lò băng, đại tẩu khẳng định
còn nằm trên giường, đại ca và chất nữ nhất định đói bụng, ai ngờ tới thấy