...
Lâm Đại Đầu lập tức cười như hoa sen, giòn giã đáp lời.
Bởi vì từ trước tới nay Đỗ Quyên không gọi hắn, đối với hắn cũng không
hoà nhã.
Hôm nay cũng không biết là làm sao, chắc là gọi người thuận miệng,
phanh không kịp nên kêu không chừa một ai, làm cho Lâm Đại Đầu vui vẻ
không thôi.
Xem ra Đỗ đại tiểu thư không có tiềm chất làm ác nhân.
Mọi người thấy vẻ mặt hối hận của Đỗ Quyên sau khi lỡ kêu Lâm Đại
Đầu, đều cười.
Thu Sinh có chút "Đại nam tử chủ nghĩa". Hắn cũng đặc biệt thích Đỗ
Quyên, mỗi lần về nhà đều mang một cái gì đó cho nàng chơi, có khi là một
con dế mèn bự. Hôm nay hắn giống như hiến vật quý, lấy ra một con chim
nhỏ chưa biết bay cho nàng.
Đỗ Quyên cảm thấy thịnh tình không thể chối từ.
Nàng thích những món đồ chơi của Cửu Nhi bởi vì tạo hình của nó giống
như những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nàng không phải là tiểu hài tử, dế
mèn, châu chấu, chim nhỏ gì đó, nàng thật tâm không có hứng thú chơi.
Vì thế, đôi mắt đen bóng của nàng vụt sáng lên đối với Thu Sinh nói:
"Cho Lâm Xuân chơi."
Thu Sinh như làm ảo thuật, lấy một con chim từ trong túi tiền ra, nói: "Ta
còn một con. Đây là cho ngươi chơi."
Mặt Đỗ Quyên giật giật: đem người ta biến thành "Nhà tan điểu tán", đứa
nhỏ này...