Đỗ Quyên hoảng sợ, vội từ trên người Tiểu Bảo đứng lên, rồi kéo Hoàng
Tước Nhi đứng lên.
Nhưng Tiểu Bảo lại không bò dậy nổi.
Hắn bị ép có chút lâu, lại bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, bởi vậy
vừa tức giận còn bi phẫn, nửa là mệt mỏi nửa là ăn vạ, nằm thẳng nơi đó
khóc.
Quả nhiên là Hoàng đại nương tới.
Thì ra, Tiểu Bảo dám đẩy Đỗ Quyên vì có chỗ dựa. Hoàng đại nương
đang ở phía trước làm ruộng.
Hắn nghĩ thầm, có nãi nãi hắn còn sợ Thu Sinh bọn họ sao?
Về phần Đỗ Quyên nếu là chết đuối, hậu quả kia hắn căn bản không nghĩ
tới.
Khi mọi người nhéo Tiểu Bảo, mấy đứa nhóc đang chơi với hắn chạy
như bay vào nói cho Hoàng đại nương.
Hoàng đại nương vội vàng đuổi tới, thấy cháu trai té trên mặt đất, khóc
thê thảm, hai lỗ tai đỏ hồng, kinh hoảng hỏi là sao thế này.
Đỗ Quyên đứng bên người Hoàng Tước Nhi, vội vàng dùng tay thúc
nàng, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ nói mau, là Tiểu Bảo đẩy ta xuống sông, muốn
chết đuối ta."
Muốn chế trụ người trước.
Hoàng Tước Nhi vừa thấy Hoàng đại nương, nộ khí vừa rồi xìu xuống,
ấp úng nói: "Tiểu Bảo, Tiểu Bảo... đẩy ta xuống sông. Muốn chết đuối ta."