Lâm Xuân và Cửu Nhi hỏi Đỗ Quyên, ở chỗ nào dưới nước.
Đỗ Quyên lắc đầu nói, không biết làm sao, đi theo mỹ nhân ngư tỷ tỷ,
không cảm giác có nước.
Đám nhỏ khiếp sợ lần nữa, sôi nổi suy đoán chuyện gì đã xảy ra.
Nói cười, đã là sau nửa đêm , Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị không
biết đã đi về lúc nào. Phùng Thị được vợ Đại Đầu hỗ trợ, lầm một nồi trứng
chần nước sôi, mỗi đứa trẻ đều được 2 cái.
Bọn họ vây quanh một bàn, hoan hỉ ăn trứng. Người lớn ngồi xổm dưới
đất.
Trong sân, gà giãy dụa một trận. Hơn nửa đêm, ba con gà của Hoàng gia
vì hai vị tiểu chủ vinh quy mà tráng liệt hy sinh.
Hoàng Lão Thực phụng mệnh suốt đêm giết gà, chuẩn bị cho sáng sớm
ngày mai, muốn thỉnh lý chính ăn cơm.
Phùng Thị bưng trứng gà đến cho đám nhỏ, cười nói: "Buổi tối ăn nhiều
không dễ ngủ, ăn 2 cái trứng lót dạ. Ăn xong rồi, các ngươi liền đi ngủ.
Chờ các ngươi tỉnh ngủ, thím cũng nấu xong điểm tâm, gà cũng nấu chín,
vừa lúc các ngươi ăn điểm tâm."
Đám nhỏ liền ồ ồ cười vang.
Thủy Tú cười thất thanh nói: "Thím, chúng ta không về nhà."
Phùng Thị nói: "Đến giờ này rồi, đừng đi về. Chen chúc ngủ lại nhà ta và
nhà tam thẩm ngươi. Khi nào nấu xong sẽ gọi các ngươi dậy. Để kêu Đại
Đầu thúc tới nhà của ngươi nói một tiếng. Thủy Tú, ngươi cùng Tước Nhi
ngủ. Nàng ở trong nước ngâm nửa ngày, ta sợ nàng sẽ nằm mơ, ngươi bồi
nàng. Phúc Sinh, các ngươi cùng Thu Sinh ngủ."