Phùng Thị nấu một nồi nước ấm cho Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi tắm
rửa, đưa lên giường.
Một ngày quá nhiều chuyện, trải qua đủ loại khúc chiết, bởi vậy Đỗ
Quyên vừa gối đầu đã ngủ say không mộng mị.
Buổi sáng, nàng bị một trận ồn ào đánh thức.
Còn chưa ngủ đủ nàng hết sức thống khổ, dùng ra giường trùm lấy đầu,
không chịu mở mắt.
Nhưng Phùng Thị tới, ôm lấy nàng nhỏ giọng dỗ nói: "Quyên Nhi, dậy.
Ăn gà. Chỉ còn đợi ngươi. Đến, nương giúp ngươi mặc quần áo. Ăn cơm
xong ngủ tiếp."
Chuyện ăn gà hấp dẫn cũng không khiến Đỗ Quyên thanh tỉnh. Nửa ngủ
nửa tỉnh, nàng cảm giác Phùng Thị giúp nàng mặc xiêm y. Lại có người
đưa khăn nóng đến, Phùng Thị êm ái lau mặt nàng. Nói thật nhỏ tiếng, hình
như là cha, còn có tỷ tỷ Hoàng Tước Nhi.
Nàng muốn mở mắt, chỉ là không mở nổi.
Sau đó, nàng bị Phùng Thị ôm ra ngoài.
Mãi đến khi truyền đến âm thanh xôn xao cười đùa của trẻ con, mang
theo tiếng kêu "Đỗ Quyên", nàng mới thanh tỉnh hoàn toàn.
Mở mắt nhìn đã thấy tới Lâm gia cách vách. Trên bàn bày rất nhiều đồ
ăn, Lâm gia huynh đệ còn có Tiểu Cân và đám oa nhi ngồi quanh một bàn,
đang nhìn nàng cười.
Phùng Thị cho nàng và Hoàng Tước Nhi ngồi trên một băng ghế dài, đối
với mọi người cười nói: "Các ngươi ăn đi, thím qua bên kia tiếp đón
người." Nói xong cũng đi.