chín đỏ. Lại rửa mấy cái vò. Ai nha! Nhà các ngươi không có vò thì dùng
vại sành đựng đi, cũng giống nhau."
Đỗ Quyên vui vẻ giúp rửa gừng.
Đối với việc nàng tràn đầy hứng thú.
Nông dân phơi tương, muối dưa lót dạ, cũng vì cần dùng tới. Mọi việc
làm cũng đều vì sinh hoạt.
Nhưng Đỗ Quyên càng để ý tới sự hưởng thụ và nội hàm sinh hoạt.
Không nhất định phải ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, ở tốt nhất, cũng không
phải vì sinh hoạt mà lao động mệt nhọc không để mắt đến lạc thú sinh hoạt
cá nhân, mà là rất vui vẻ, rất dụng tâm để ý tới cái ăn, cái mặc và nơi ở, hơn
nữa rõ ràng tận hưởng lạc thú làm việc, hưởng thụ thành quả lao động.
Đây mới thật sự là sinh hoạt, chân chính sinh hoạt điền viên!
Rất nhanh, Nhậm Tam Hòa khiêng một cái thùng gỗ tới, một tay còn
xách một miếng thịt nai thật lớn. Lâm Xuân và Cửu Nhi chạy theo sau.
Phùng Minh Anh thăm dò nhìn vào thùng, kinh ngạc nói: "Tôm lớn như
vậy. Còn sống?"
Rồi vui vẻ nói tiếp: "Hôm nay không làm. Trước nuôi tôm thêm hai ngày
để đồ bẩn bụng bẩn thải ra sạch sẽ. Cũng không nấu, cứ như vậy bỏ vào
trong tương, như vậy mới thật thơm!"
Đỗ Quyên gấp gáp hỏi: "Không làm? Ngày mai tiểu di đi về rồi thì phải
làm thế nào?"
Nàng sợ tiểu di đi không ai làm mẫu, quay đầu làm ăn không ngon, uổng
phí thứ tốt.