Cho nên, nàng quyết tâm ngồi ở đây, nghe các nàng nhàn thoại, xem
Vinh Tử thêu hoa, ăn cơm xong đi về.
Ai ngờ nàng cố kỵ người khác, người khác cũng cố kỵ nàng.
Vừa lúc Phượng Cô tiến vào, ngăn cản bà bà nói: "Đừng để Đỗ Quyên
chơi với bọn hắn. Bọn họ là con trai, không nặng không nhẹ, quay đầu
chạm đụng nàng, cũng không tốt."
Vừa nói vừa nháy mắt Hoàng đại nương.
Có lẽ người thông minh đều có một loại trực giác. Phượng Cô rất đề
phòng tiểu Đỗ Quyên.
Tiểu Bảo đã đụng độ đường muội vài lần, đều không chiếm lợi thế, thậm
chí thiếu chút nữa gây ra mạng người, đích thực hắn không thích nổi nàng,
lén nghiêm khắc dặn dò 2 đứa nhỏ khác, không cho trêu chọc nàng.
Hôm nay bà bà cố ý kêu Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi tới, nếu lúc chơi
đùa có sơ xuất gì, người khác sẽ nói như thế nào?
Ông ngoại Đỗ Quyên nói gia gia nãi nãi bọn họ không thương hai khuê
nữ nhà lão Đại, nếu gặp chuyện không may, chỉ sợ không thể nói rõ.
Hoàng đại nương cũng bừng tỉnh đại ngộ.
Không thể để thông gia nắm được cán, hắn tinh hơn quỷ.
Hai tỷ muội tốt lành đến, cũng nên tốt lành đưa trở về.
Vì thế, Hoàng đại nương không cho Đỗ Quyên đi ra ngoài, cũng giữ
Ngưu Nhi lại.
Đỗ Quyên chán đến chết. Thấy Ngưu Nhi cũng rất thông minh, liền nhìn
hắn.