Mặt Hoàng lão cha đều đỏ.
Mỗi lần đối mặt thông gia này, hắn đều cảm thấy thấp một khúc. Mỗi
một câu thông gia nói ra đều gắt gao đè nặng hắn, làm hắn không thể đáp
trả, thật mất mặt.
"Nàng là cháu gái ta, mang nàng ra ngoài chơi cũng phạm pháp?" Hắn
giận dữ hét.
"Không phạm pháp. Ngươi đang bắt ép nàng đi. Ha ha! Ta sống đến từng
tuổi này chưa thấy qua đưa cháu gái đi chơi mà như giết heo vậy." Phùng
Trường Thuận cười nhạo xong, xoay người bỏ đi.
Người vây xem đều cúi đầu cười trộm.
Hoàng lão cha cảm thấy mình giống như khỉ vậy, dùng để chọc cười
người khác.
Hắn tức giận hung tợn nhìn về phía Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên không chút yếu thế, như cũ khóc rống nháo muốn về nhà, "Vì
sao các ngươi luôn khi dễ ta —— ô ô, ta nghe lời như vậy ——" vừa kêu
khóc, hai tay vừa quào loạn, cào vài đường ứa máu trên mặt người phụ nữ
bế nàng, lại nắm tóc nàng ra sức kéo.
Người phụ nữ đó sợ tới mức kêu to, lại không dám buông tay, một là sợ
làm Đỗ Quyên té, thứ hai nữa là vừa buông tay, Đỗ Quyên nắm tóc nàng
như chơi đu dây, khi đó không chừng lột luôn da đầu nàng.
Phùng Thị thấy Đỗ Quyên nháo thành như vậy, nhịn không được muốn
tiến lên.
Phùng Minh Anh kéo nàng lại, không cho nàng tiến lên.
Lúc này đi lên sẽ thành đối tượng xả giận.