Hoàng Lão Thực đau lòng vỗ nhẹ lưng nàng, vụng về dụ dỗ, nói buổi tối
kêu nương nàng nấu chút đồ ngon cho nàng ăn vân vân.
Sau khi trở về, đám người vợ Đại Mãnh mới hỏi rốt cuộc là chuyện gì
xảy ra.
Đỗ Quyên ủy khuất kể lại cho mọi người, lại cố ý nhìn Nhậm Tam Hòa
nói: "Ta nói ta ngã bệnh, người không có sức, nãi nãi còn nhất định muốn
mang ta đi. Ngày hôm qua đã nói muốn ta đi. Ta không muốn đi, càng ép ta
đi."
Nàng không nghĩ ra bên trong có ý đồ gì, chỉ có thể mượn sức Nhậm
Tam Hòa.
Hơn nữa, nàng không thể không thừa nhận: thân thể này còn quá nhỏ
không thể tự bảo hộ. Nếu thật gia gia nãi nãi tính kế, duy nhất chỉ có Nhậm
Tam Hòa có thể bảo hộ nàng, cho nên nàng rất không có tiết tháo nhìn về
phía hắn xin giúp đỡ.
Quả nhiên, Nhậm Tam Hòa nghe xong lập tức cảnh giác, tỉ mỉ hỏi nàng
tình hình nhà bà nội từ hôm qua, cùng với chuyện nãi nãi kêu tới ăn cơm
hôm nay, thậm chí còn hỏi bọn họ dỗ nàng ra sao.
Đỗ Quyên nhất nhất đều nói.
Nhậm Tam Hòa nhíu mày suy tư.
Hắn ở nơi này có hơn hai năm, đặc biệt qua lại với Hoàng gia nhiều, đối
với Hoàng lão cha cũng có chút lý giải.
Nhưng mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không đoán ra sự biến hóa trong
tâm tư lão hán nông thôn - chỉ vì ghen ghét mà ra chuyện. Nhiều nhất hắn
chỉ có thể nghĩ là Hoàng lão cha không bỏ qua được nhạc phụ Phùng