Lâm Xuân, Đỗ Quyên, Hoàng Tước Nhi ngồi kề nhau, kế đó là Thủy Tú,
Cửu Nhi.
Mới ngồi ổn định, thức ăn đã được dọn lên. Đầu tiên là món bánh trôi
nhân thịt chiên.
Lâm Xuân vội vàng vươn muôi gỗ tự chuẩn bị ra, một thìa liền múc bốn
cái, trực tiếp bỏ vào trong bát Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên vui vẻ, đang định chia với hắn, lúc này Hoàng đại nương đến
tìm nàng và Hoàng Tước Nhi, nói bàn Đại Nữu bên kia còn thiếu hai người,
muốn hai chị em các nàng qua ngồi, nói người một nhà ngồi chung với
nhau.
Đỗ Quyên vội nói: "Nãi nãi, tất cả chúng ta đã ngồi đàng hoàng, đã bắt
đầu ăn nên không muốn đổi chỗ."
Nàng thấy ngồi chung với đường ca đường tỷ (anh chị họ) còn không tự
tại bằng ngồi với đám trẻ Lâm gia, đều quen biết sẽ không khi dễ các nàng.
Từ lúc có ý định gán Đỗ Quyên cho cháu trai nhà mẹ đẻ, Hoàng đại
nương không muốn thấy cháu gái chung đụng với tiểu tử Lâm gia, bởi vậy
tức giận không thôi.
Bà khiển trách: "Chen chúc với con trai còn ra bộ dáng gì? Đi, ngồi một
bàn với Đại Nữu tỷ tỷ. Tiểu Bảo ca ca cũng ở bên kia. Ca ca, tỷ tỷ nhà Tam
gia gia ngươi cũng ở bên kia, đều là người trong nhà."
Đây là nói Lâm gia là người ngoài. Mặt đám người Thu Sinh rất khó coi.
Lâm Xuân càng thêm có chủ ý, chỉ liếc mắt nhìn đại nương, không nói
một lời lại múc 2 cái bánh trôi thịt, sau đó nghiêng đầu nói: "Đỗ Quyên, ăn
đi." Căn bản không để ý tới bà già.