Bởi vì Phùng Thị trên người có mùi. Từ hôm qua về, nàng còn chưa tắm
rửa. Mùi mồ hôi trên người và mùi máu tươi hỗn hợp, quả thực không dễ
ngửi.
Cũng không ai giúp Đỗ Quyên tắm rửa.
Cuộc sống này thật khó qua!
Phùng Thị đem nụ hoa để vào miệng Đỗ Quyên, thấy nàng không chịu
há mồm, gấp đến độ mắng "Đòi nợ quỷ", "Không bớt lo nha đầu".
Đỗ Quyên ủy khuất đòi mạng.
Đúng lúc này, tiểu thư tỷ Hoàng Tước Nhi cây chổi nhỏ bện bằng cỏ lau
vào phòng quét rác. Nghe Phùng Thị mắng liền đến gần trước giường hỏi:
"Muội muội không bú sữa?"
Đỗ Quyên nhanh chóng phán đoán tình thế, cảm thấy nếu nàng tuyệt
thực, chỉ sợ nương sẽ không nhớ tới tắm xong mới đút sữa cho nàng, hao
tổn như vậy thật không ý nghĩa, vì thế nhận mệnh ngậm nụ hoa kia bú.
Phùng Thị thấy nàng ăn, liền phân phó Hoàng Tước nhi: "Tát chút nước
rồi hãy quét. Đừng để tro bụi bay khắp nơi."
Hoàng Tước Nhi đáp ứng một tiếng, vội bỏ lại chổi đi ra ngoài múc
nước.
Đỗ Quyên hút vài cái liền buông miệng, bởi vì cái gì cũng không hút ra.
Phùng Thị vẫn không có xuống sữa!
Phùng Thị lại không biết, cho rằng nàng lại làm cái gì quái lạ, đem bộ
ngực ra phía trước, nói: "Ngươi cái tiểu đòi nợ, kiếp trước lão nương thiếu
ngươi sao? Khó phục vụ như vậy!"