Mọi người cũng cười theo, Hoàng Lão Thực đặc biệt cười rất vui vẻ.
Phùng Thị trắng mắt liếc Hoàng Ly, nửa vui nửa sẵng giọng: "Đừng nói
bừa!"
Phùng Minh Anh nhìn lướt qua bàn ăn, thấy bày đầy hồng vàng xanh
trắng, sắc màu không đồng nhất; nồi lẩu lạnh trộn nóng, hương thơm bốn
phía, cười hỏi Phùng Thị: "Đây đều là Tước Nhi và Đỗ Quyên nấu? Chậc
chậc, khó trách Đại Đầu ca đỏ mắt."
Phùng Thị hãnh diện cười nói: "Không phải sao! Ta không đụng tay. Các
nàng còn chê ta chiếm chỗ kìa. Tuổi lớn, tay chân chậm chạp, không lưu
loát như các nàng nên bị ghét bỏ."
Phùng Minh Anh cười nhạo nói: "Sao ta nghe lời này, giống như tỷ tỷ
đang khoe khoang khuê nữ có thể làm vậy? Đây là tỷ tỷ xuất đầu, hưởng
phúc khuê nữ..."
Phùng Thị cất giọng nói: "Hưởng phúc gì chứ? Ta là trâu già mạng khổ.
Các nàng lớn, lại có thể làm, ta cũng không có phúc hưởng, luôn phải đi
theo bận tâm. Cứ nói những món ăn này, các ngươi ăn khẳng định nói rất
ngon. Các ngươi thật không phát hiện: hai tỷ muội các nàng tay to chân lớn,
chính là một kẻ phá của! Ta thật đau lòng —— không nói tới dầu mỡ, dùng
xương nấu canh không tính, còn muốn thêm bộ xương gà, lại dùng tôm
thêm vị. Tôm lớn như vậy, nấu tới nấu lui cũng là một chén đồ ăn thôi, vậy
mà để hai nàng nấu hết; lại lấy thịt chuột trúc nói cái gì xào lửa lớn..."
Miệng nàng quở trách không ngừng, trên mặt lại cười được phá lệ sáng
lạn.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi nhìn nhau le lưỡi, ngượng ngùng cười.
Năm nay bữa cơm tối quả thật lớn chút, khó trách nương đau lòng.