Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Nàng Ban, ả Tạ
Nàng Ban tức là Ban Chiêu, tự Huệ Cơ, con gái của Ban Bưu, em gái của
Ban Cố đời Đông Hán (25-196).
Sinh trong gia đình Nho họ, cha anh đều học thức tài giỏi. Ban Chiêu rất
thông minh, 13 tuổi đã giỏi thi phú. Đến tuổi cặp kê, Ban Chiêu sánh duyên
cùng Tào Thế Thức, cũng là một nhà nho lỗi lạc.
Được 10 năm, Thế Thức chết, nàng thủ tiết thờ chồng. Nhà vua nghe danh
nàng Ban học rộng tài cao nên cho vời vào cung dạy các hoàng tử, cung
phi. Ai cũng tôn trọng là bực thầy.
Lúc bấy giờ, Ban Bưu đương làm quan tại triều, được vua cử soạn bộ Hán
Thư. Nhưng làm chưa xong, Ban Bưu chết. Anh của nàng là Ban Cố được
lịnh kế nghiệp cha, nhưng công việc chưa xong thì bị bạo bịnh rồi mất.
Thấy cha và anh bỏ dở công việc, Ban Chiêu tâu xin nhà vua cho nàng
được tiếp tục biên soạn bộ Hán Thư. Vua Hòa Đế bằng lòng. Nàng được
vào Đông quan tàng thư để tiếp tục công việc biên soạn bộ Hán Thư mà
cha và anh chẳng may bỏ dở. Trong thời gian này, Ban Chiêu còn trứ tác
tập "Nữ giới" gồm có 7 thiên. Danh tiếng của nàng càng lẫy lừng.
Còn ả Tạ là nàng Tạ Đạo Uẩn, con nhà thế phiệt đời nhà Tấn (265-419).
Tạ Đạo Uẩn lúc nhỏ đã thông minh, học rộng lại có tài biện luận. Nhân một
hôm về mùa đông, tuyết rơi lả tả, chú của Tạ Đạo Uẩn là Tạ An ngồi uống
rượu nóng có cả hai cháu là Tạ Lãng và Đạo Uẩn ngồi hầu bên. Tạ An liền
chỉ tuyết, hỏi:
- Tuyết rơi giống cái gì nhỉ?
Tạ Lãng đáp:
- Muối trắng ném giữa trời.
Tạ Đạo Uẩn bảo:
- Thế mà chưa bằng "Gió thổi tung tơ liễu".
Tạ An khen Tạ Đạo Uẩn là thông minh, nhiều ý hay, tư tưởng đẹp. Ông lại
thường chỉ Đạo Uẩn mà bảo các con cháu rằng: