- Nếu là trai, Tạ Đạo Uẩn sẽ là bực công khanh.
Tạ Đạo Uẩn sau kết duyên vớI Vương Ngưng Chi, một nhà nho lỗi lạc
đương thời.
Làm vợ họ Vương, Tạ Đạo Uẩn thường thay chồng tiếp khách văn chương,
đàm luận thi phú. Nàng tỏ ra là người hoạt bát, thông suốt nhiều vấn đề, lập
luận vững chắc làm nhiều tay danh sĩ đương thời phải phục.
Em chồng của Tạ Đạo Uẩn là Vương Thiếu Chi. Người học giỏi nhưng lập
luận kém cỏi, thiếu hoạt bát nên trong khi biện luận thường bị khách áp
đảo. Tạ Đạo Uẩn sợ em chồng mất giá trị nên bảo thị tỳ thưa với Thiếu Chi
làm một cái màn che lại, nàng sẽ ngồi sau để nhắc Thiếu Chi trong khi biện
luận với khách.
Thiếu Chi nhờ đó mà khuất phục được khách và nổi danh, được nhiều
người kính phục.
Nàng Ban, ả Tạ là hai người phụ nữ có tài danh về thi phú văn chương. Về
sau, các nhà văn học thường dùng tiếng "nàng Ban, ả Tạ" để chỉ người phụ
nữ tài giỏi, có danh tiếng về văn chương thi phú.
Trong "Đoạn trường tân thanh" của Nguyễn Du, đoạn thuật nàng Kiều sang
chỗ ở của Kim Trọng và đề thơ trên bức tranh, Kim Trọng khen nàng:
Khen tài nhả ngọc phun châu.
Nàng Ban, ả Tạ cũng đâu thế này.