- Nước không gốc thì mau khô, cây không gốc thì dễ gãy. Làm người mà
vô nghĩa thì giữ toàn đời sao được. Như nhà ngươi nghe tin mẹ chết mà
chẳng động lòng thì thật là kẻ vong ân bội nghĩa, quên gốc mất nguồn,
chẳng xứng là học trò của ta. Kể từ nay, ta cấm mi đến trường của ta nữa.
Ngô Khởi bỏ trường thầy Tăng Sâm đi học võ. Ba năm, Khởi giỏi binh
pháp trận đồ bèn qua nước Sở xin làm quan. Tướng nước Sở là Công Nghi
Hưu bàn luận binh pháp với Khởi, biết là người có tài, nên tâu xin với Lỗ
hầu dùng Khởi và phong chức Đại phu. Được bổng lộc cao, Khởi mua thêm
hầu gái để làm thú vui riêng.
Lúc bấy giờ nước Tề sang đánh Lỗ. Công Nghi Hưu tâu với Lỗ Mục Công
là muốn lui binh Tề nên phong tướng cho Ngô Khởi. Ý của Khởi cũng
muốn làm tướng, cầm quân đánh Tề. Lỗ Mục Công biết Khởi là người có
tài nhưng vì thấy Khởi có vợ là người nước Tề nên phân vân, không dám
tin dùng. Công Nghi Hưu thuật lại chuyện cho Khởi nghe. Khởi cười nói:
- Tưởng điều chi? Tôi sẽ làm cho chúa công hết nghi.
Ngô Khởi trở về tư dinh, hỏi vợ là Điền Thị:
- Người ta có vợ quý vì lẽ gì?
Điền thị đáp:
- Gia đạo có trong, có ngoài mới nên. Làm cho nên nổi nghiệp nhà mới gọi
là vợ quý.
Ngô Khởi lại hỏi:
- Nay ta muốn làm nên nghiệp lớn, khanh tướng ăn lộc muôn chung, gia
nghiệp lẫy lừng, vậy nàng hãy giúp ta.
Điền thị đáp:
- Thiếp là đàn bà có thế gì giúp cho phu tướng thành công được.
Ngô Khởi nghiêm nghị nói:
- Nay Tề đánh Lỗ, chúa công muốn dùng ta làm tướng, hiềm vì nàng họ
Điền vốn dòng quốc thích nước Tề nên chúa công e ngại. Vậy ta xin nàng
cái đầu để Lỗ hầu khỏi nghi, ta chắc công danh sẽ thành toại.
Điền thị hoảng hốt, chưa mở miệng nói được gì thì đã bị Ngô Khởi chém
rụng đầu. Đoạn Khởi dâng đầu vợ lên cho Lỗ Mục Công bảo rằng để tỏ
lòng vì nước Lỗ.