Nguyễn Tử Quang
Điển hay tích lạ
Ngọc Hoàn Dương Quí Phi
Dương Quí Phi là một cung phi tuyệt sắc của Đường Minh Hoàng (tức
Đường Huyền Tông). Nàng được liệt vào một trong bốn người đẹp nhứt ở
Trung Hoa ngày xưa (Tứ đại mỹ nhân).
Quí phi tục danh là Ngọc Hoàn sinh ở tỉnh Tứ Xuyên vào khoảng năm
719. Nàng là con út trong số bốn người con gái của một vị quan tư hộ đất
Thục Chân. Gia đình này nguyên gốc ở một quận nhỏ thuộc Trung Đông
(Thiểm Tây) là Hòa Âm đến đây lập nghiệp. Cha là Dương Huyền Diễn
thuộc dòng khá giả vì tổ phụ từng làm thứ sử tại quận Kim.
Năm 727, Hoàng Thọ vương Lý Dục, con thứ 18 của Huyền Tông đi tuần
tiễu miễn Tứ Xuyên đến tiếp xúc với gia đình nàng. Rồi 9 năm sau, nàng
được tiến cung hầu Lý Dục, kết duyên cầm sắt.
Có sách lại chép: Thọ vương Lý Dục tính nhút nhát, thích ngắm mỹ nhân.
Dương Ngọc Hoàn về hầu hạ Lý Dục được ba năm, nhưng tình chăn gối
chẳng bao giờ có vì Lý Dục còn nhỏ. Giữa lúc ấy, Ngọc Hoàn lại xinh tươi
lộng lẫy trong tuổi dậy thì.
Sắc đẹp của nàng đã làm cho một đại thi hào lúc bấy giờ là Lý Bạch phải
ca tụng bằng ba bài "Thanh bình điệu". Đây là bài thứ nhứt:
Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng.
Gió xuân dìu dặt giọt sương trong
Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,
Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông.
. . . .
(Bản dịch của Ngô Tất Tố)
Nguyên văn:
Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng.