định mưu hại. An Lộc Sơn biết được nên bỏ trốn. Rồi vào ngày 16 tháng 12
năm 755, An cử binh từ quận Ngư Dương (có sách chép là Phạm Dương)
đánh thẳng vào kinh đô Trường An.
Binh triều đại bại.
Đường Huyền Tông lúc bấy giờ đã 70 tuổi.
Vào mùa hạ năm 756, quân của An Lộc Sơn tiến đến Trường An. Nhà vua
và Dương Quí Phi cùng một số quần thần phải bỏ kinh thành chạy vào đất
Thục. Ngày 14 tháng 7 năm 756, mọi người đến Mã Ngôi thì tướng sĩ
không chịu đi nữa, vì lương thực đã hết, quân sĩ khổ nhọc mà Dương Quốc
Trung và cả gia quyến đều no đủ sung sướng, nên họ nổi lên chống lại.
Dương Quốc Trung ra lịnh đàn áp nhưng bị loạn quân giết chết. Lòng căm
phẫn đối với họ Dương chưa tan, loạn quân lại bức vua đem thắt cổ Dương
Quí Phi thì họ mới chịu phò vua. Vì họ cho rằng quí phi là mầm sinh đại
loạn.
Nhà vua không thể làm thế nào hơn, đành giấu mặt cắt lòng mà hy sinh
nàng cung phi họ Dương, một trang quốc sắc thiên hương giữa thời 38
xuân xanh!
Mộng chiếm đoạt ngai vàng chưa bằng mộng chiếm đoạt con người đẹp,
nhưng nay người yêu đã mất, mộng tình tan vỡ, An Lộc Sơn tức giận sinh
cuồng, ra lịnh cho quân lính đốt phá kinh đô, tàn sát nhân dân. Sử chép:
"Có 36 triệu sinh linh chết trong cơn loạn ấy. Rợ Phiên gặp ai cũng chém
cũng giết, thực là một cuộc đổ máu không tiền khoáng hậu trong lịch sử
Trung Hoa, mà nguyên nhân sâu xa là do cái sắc của một người đàn bà dâm
loạn".
Sau An Lộc Sơn bị con là Khánh Tự giết chết. Bộ tướng là Sử Tư Minh lại
giết Khánh Tự mà hàng nhà Đường. Minh Hoàng khôi phục sự nghiệp, trở
về Trường An để mục kích cảnh điêu tàn nơi đế khuyết.
Đế đô còn đó mà con người ngọc yêu dấu ngày xưa nay đâu còn nữa. Nỗi