Thuyền:
- Ta lên làm vua thì sẽ lập nàng làm hoàng hậu.
Điêu Thuyền đã biết mưu kế rồi nhưng cũng giả bộ vui vẻ lạy đưa.
Trác về đến kinh vào Tướng phủ, Bố đến bái yết. Trác nói:
- Cha lên làm hoàng đế thì sẽ phong cho con làm Đại đô đốc tổng quản
quyền hành.
Lữ Bố tạ ơn.
Sáng hôm sau, Đổng Trác vào triều. Các quan mặc phẩm phục chực rước
bên đường. Lý Túc cầm gươm hầu theo xe Trác. Vào đến cửa Bắc Dịch,
quân sĩ của Trác phải dừng lại bên ngoài. Chỉ còn Trác ngồi xe cùng với vài
chục người được vào. Đến bên trong thấy Vương Doãn và các quan đều
cầm gươm lăm lăm ở tay, đứng đợi sẵn, bấy giờ Trác có hơi hoảng sợ mới
hỏi Túc:
- Ai cũng đều cầm gươm thế kia là ý thế nào?
Túc không đáp, cứ đẩy xe thẳng vào:
Bỗng Vương Doãn hô to lên:
- Phản tặc đã tới! Vũ sĩ đâu?
Tức thì có hơn 100 vũ sĩ phục hai bên đổ ra cầm kích, cầm giáo đâm như
mưa vào người Đổng Trác. Vì Trác mặc áo giáp sắt nên giáo kích không
đâm thấu, chỉ bị thương nơi cánh tay và ngã ngay xuống đất. Trác vội kêu
lên:
- Phụng Tiên con đâu? Cứu ta!
Lữ Bố chạy ra sau xe, quát to lên rằng:
- Có chiếu chỉ giết giặc đây.
Đoạn đâm ngay một kích trúng giữa yết hầu Trác.
Vương Doãn lại sai Lữ Bố, Hoàng Phủ Tung và Lý Túc dẫn quân kéo ra
My Ô, tịch biên gia sản của Đổng Trác. Bố đến My Ô, giao tất cả công việc
cho Hoàng Phủ Tung và Lý Túc, còn mình thì vào phòng tìm kiếm Điêu
Thuyền.
Về việc làm của Điêu Thuyền, "Thánh Thán ngoại thư" có đoạn phê bình:
"Mười tám lộ quân chư hầu không giết nổi Đổng Trác, mà một thiếu nữ đào
tơ liễu yếu như Điêu Thuyền lại giết nổi Trác. Ba anh em Lưu, Quan,