Nhưng Minh Ngọc lại không nhìn nổi hắn: "Cho dù nô tài trong cung
chết hết, chủ tử cũng không cần loại người ăn cây táo rào cây sung như
ngươi. Ngươi mau thu dọn đồ đạc rồi cút ngay lập tức!"
Tiểu Toàn Tử vẫn quỳ rạp trên đất, đầu không ngẩng lên nói: "Chủ tử,
tuy nô tài làm sai, nhưng Tử Cấm Thành chính là Tử Cấm Thành, nâng cao
đạp dưới, đấu đá phản bội là chuyện thường thấy. Qua chuyện này, điểm
yếu của nô tài đã nằm trong tay chủ tử, không thể phản bội được nữa. Do
đó, nếu chủ tử dùng nô tài cũng như đang dùng một con chó trung thành và
tận tâm! Nô tài nguyện ý vì nương nương giữ cửa trông nhà, thề chết tận
trung!"
Ngụy Anh Lạc thở dài: "Đáng tiếc, cánh cửa này của ta không cần chó
trông nữa rồi."
Tiểu Toàn Tử chợt nở nụ cười, càng có lòng tin hơn nàng: "Chủ tử,
Hoàng thượng chỉ đang rối rắm nhất thời, đợi sau này nghĩ thông rồi, chủ
tử còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi (*), tuyệt đối đừng thoái chí nản lòng!"
(*) ý chỉ người thất thế sẽ có ngày gầy dựng lại được thanh thế như
trước
"Thuần quý phi nương nương giá lâm!"
Ngụy Anh Lạc vội khoát tay ra hiệu hai người ngừng nói, sau đó đứng
dậy nghênh đón: "Thần thiếp thỉnh an Thuần quý phi."
Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Thuần quý phi bây giờ thoạt
nhìn thần thái sáng láng, nét mặt rạng rỡ.
-- rõ ràng, nàng ta vui vẻ dựa trên nỗi thống khổ của Ngụy Anh Lạc.
Tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, sau khi cùng Ngụy Anh Lạc tán
gẫu vài chuyện trong cung, Thuần quý phi liền tỏ rõ mục đích. Nàng ta