tra lần nữa, được không?"
Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình?
"Thế nên con đã đáp ứng nàng ta?" Bên trong Thọ khang cung, Thái
hậu cũng không quay đầu lại, tiếp tục cắt tỉa chậu hoa.
Hoằng Lịch ngây ra một lúc, cười khổ nói: "Trẫm còn chưa nói xong,
Thái hậu đã đoán ra được rồi."
"Có gì khó đoán đâu?" Thái hậu nở nụ cười, mặt mũi hiền lành,
"Hoàng đế, hậu cung không can chính, con cũng ghét nhất điểm ấy, nhưng
lại để Hoàng hậu khóc lóc cầu xin. Suy ra, có phải từ đáy lòng con tin
tưởng rằng, Na Nhĩ Bố vô tội?"
"Sự thật rõ như vậy." Hoằng Lịch bình tĩnh nói, "Hoằng Trú tính cả
Hình bộ nhiều lần điều tra nghe ngóng, chứng minh đúng là lương thực tiếp
tế trước khi đến được kho lương đã bị thất thoát đi nhiều. Na Nhĩ Bố không
bột đố gột nên hồ (người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không
có gạo), tiếp tế nạn dân thế nào?"
'Rặc rặc' một tiếng, cây kéo vàng cắt bỏ một đóa sơn trà, Thái hậu lạnh
lùng quay đầu lại: "Vậy thì sao?"
Hoằng Lịch ngẩn người: "Thái hậu thấy thế nào?"
Tiện tay vứt đóa hoa bị cắt bỏ kia sang một bên, Thái hậu từ tốn đi đến
ghế dựa ngồi xuống, cực lạnh lùng nói: "Na Nhĩ Bố trung thành có thừa,
nhưng năng lực chưa đủ. Đến vùng Chiết Đông lập 126 nơi nấu cháo, hết
lần này tới lần khác chỉ có chỗ nấu cháo của hắn xảy ra chuyện. Khi hắn
phát hiện nạn dân gây sự, chẳng những không khống chế nổi mà còn khiến
cục diện nhanh chóng lan rộng, nạn dân tử thương vô số, dẫn tới vua và dân
chấn động. Nếu ai cũng vô dụng giống hắn thì Đại Thanh ta sẽ loạn đến
mức nào?"