Hoằng Lịch trầm giọng nói: "Nói đi, trẫm muốn nghe lời nói thật."
Bấy giờ Kế hậu mới thở dài, nói: "Hoàng thượng, người hãy nghĩ lại
xem, tuy Nữu Hỗ Lộc thị là danh môn vọng tộc, nhưng chẳng qua Thái hậu
chỉ thuộc một nhánh bên, phụ thân lại chỉ là Điển Nghi tứ phẩm, trong tộc
càng không có người nào hiển hách... "
Hoằng Lịch nhíu mày, không rõ ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng vẫn
tiếp tục ngồi nghe.
"Thời điểm Thái hậu vào Ung Thân Vương phủ chỉ là cách cách mà
thôi, bên trên còn có phúc tấn, trắc phúc tấn, nhất là sau này còn có Hiếu
Kính Hiến hoàng hậu. Khang Hi năm bốn mươi ba mất đi đích tử, con cháu
rất ít, nếu tiên đế thật muốn tìm một ngạch nương có xuất thân cao quý để
nuôi nấng người..." Kế hậu nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ hỏi rõ ràng,
"Làm sao ngay lúc đó lại chọn Thái hậu được?"
Hoằng Lịch nhấp môi một cái: "... Thái hậu nói, là được Tiền thị phó
thác."
"Hoàng thượng, lúc ấy Ung Thân Vương phủ trắc phúc tấn Lý thị sinh
được một đứa con. Đám người phúc tấn, trắc phúc tấn và cả cách cách khi
đó đều đỏ mắt đố kỵ. Nếu thân thể Tiền thị phu nhân suy yếu, không cách
nào nuôi dưỡng được hài tử, chẳng phải sẽ dẫn đến tranh đoạt khốc liệt
sao?" Kế hậu do do dự dự nói, "Thái hậu trổ hết tài năng, thậm chí nhảy lên
trở thành sinh mẫu của Hoàng thượng, nhiều năm trôi qua không ai chất
vấn nửa câu, thần thiếp thật sự không hiểu nổi... Có lẽ, Ung Thân Vương
phủ không có tranh giành, cũng không có uỷ thác, mà là..."
Hoằng Lịch nghiêm nghị hỏi: "Mà là cái gì?"
Tựa như Kế hậu bị hắn bức ép nên vô tình thốt ra: "Mà là... diễn lại
chiêu "Ly miêu hoán Thái tử" (*)!"