lại trước mặt Hoàng thượng thì người sẽ càng chán ghét. Con phải để người
nghĩ đến con, nhớ mong con, nhưng không thể thấy được con."
Trong nháy mắt, trong đầu Ngụy Anh Lạc bỗng hiện lên một câu --
gừng càng già càng cay.
Lưu cô cô thừa dịp nói: "Lệnh phi nương nương, còn không mau cảm
tạ Thái hậu, đây là người đang giúp nương nương đó!"
Ngụy Anh Lạc từ trên ghế đứng lên, trịnh trọng hướng Thái hậu cúi
đầu: "Thần thiếp tạ ơn Thái hậu nương nương."
Ban đầu Thái hậu chỉ muốn lợi dụng Ngụy Anh Lạc. Nhưng bây giờ
cùng trải qua hoạn nạn, Thái hậu lại nảy sinh cảm giác cảm thông, tự mình
đỡ nàng đứng lên, đợi nàng ngồi xuống lần nữa mới ôn nhu nói: "Trong Tử
Cấm Thành, con là người khiến người khác thích nhất. Ta dẫn con đến Viên
Minh Viên cũng là vì muốn có người bầu bạn."
Ngụy Anh Lạc do dự một chút, cuối cùng cẩn trọng hỏi: "Thái hậu, có
một chuyện... Thần thiếp cả gan muốn hỏi."
Trong lòng Thái hậu rõ như gương: "Có phải con muốn hỏi, vì sao
Tiền thị lại chết?"
Thấy Thái hậu nói như vậy, Ngụy Anh Lạc lại càng không dám hỏi,
chỉ có thể len lén liếc mắt nhìn trộm.
Trên mặt Thái hậu dần dần hiện ra dáng vẻ cười hiền lành. Nếu lúc
này Kế hậu cũng có mặt thì nhất định sẽ nhận ra được, lúc khuyên Hoằng
Lịch giết chết phụ thân vô tội của nàng, Thái hậu cũng có khuôn mặt tươi
cười như vậy đấy.
Chương 169: Gia thư