lại không có chứng cứ trong tay mà ngang nhiên tố cáo sủng phi thì khó mà
tin được. Bất đắc dĩ, thần đành phải thả dây dài để câu con cá lớn, giả vờ
đồng ý..."
Không đợi hắn nói xong, bỗng nhiên Trầm Bích cười ha ha.
"Thì ra là thế, hai người các ngươi liên thủ sắp đặt một màn kịch."
Trầm Bích duỗi một ngón tay được sơn móng, hết chỉ Phó Hằng đến chỉ
Ngụy Anh Lạc, khuôn mặt ngây thơ lộ ra vẻ buồn rầu, "Là vì muốn Hoàng
thượng nghi ngờ ta sao?"
"Dung phi." Ngụy Anh Lạc đem lời nàng ta nói khi nãy trả lại nguyên
vẹn, "Đến lúc này rồi mà cô còn ngụy biện."
"Hoàng thượng, người thật sự cảm thấy thần thiếp có thể vu oan hãm
hại bọn họ sao?" Trầm Bích ôm chặt cánh tay Hoằng Lịch, ánh mắt trong
veo ngước nhìn hắn, "Coi như là thần thiếp muốn hãm hại Lệnh phi đi nữa
thì có liên quan gì đến Phú Sát đại nhân? Ngài ấy là ân nhân cứu mạng của
thiếp mà!"
Hậu phi tranh đấu ít khi liên lụy đến triều thần. Huống hồ nếu Trầm
Bích muốn đối phó Ngụy Anh Lạc thì dù có cách tốt hơn đi nữa cũng sẽ
không làm to chuyện thế này.
Hoằng Lịch cúi đầu nhìn nàng ta, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười quái
dị như thế khiến sống lưng Trầm Bích nhịn không được phát lạnh.
"Lý Ngọc." Hoằng Lịch nói, "Cầm chiếc hộp Hải Lan Sát đã cưỡi
ngựa tám trăm dặm mang về đem ra đây."
"Vâng!" Lý Ngọc lập tức lui xuống, khi trở về thì trong tay cầm ra một
hộp gỗ dính đầy bụi đất.
Hoằng Lịch: "Mở ra."