Nghỉ ngơi?
Mắt thấy Ngụy Thanh Thái tay sẽ chạm vào Ngụy Anh Ninh, trong
nghĩa trang bỗng nhiên vang lên một tiếng thét thê lương khắc cốt, dường
như người bị một đao cắm vào ngực, hung hăng khoét ra một tiếng la lớn.
"A -- "
Mấy người Ngụy thị da đầu đều run lên, nhịn không được đưa tay che
hai lỗ tai, chỉ cảm thấy nếu như không làm thế sẽ liền có máu loãng thuận
theo tiếng kêu thảm thiết này rót vào lỗ tai bọn họ.
Ngụy Thanh Thái đứng gần nhất, bị dọa đến lui về phía sau vài bước,
sau đó nhìn chằm chằm vào người trước mắt mới phát ra tiếng thét chói tai
Ngụy Anh Lạc, hơi cà lăm hỏi: "Ngươi, ngươi lại khùng điên gì đấy?"
"Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi không được..." Ngụy Anh Lạc ôm tỷ tỷ băng
lãnh thậm chí đã bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt mùi thi thể bị phân hủy, thét
lên sau đó cuống họng mang theo khàn khàn, khóc nói, "Tỷ tỷ nghỉ ngơi
không được, ta cũng nghỉ ngơi không được..."
Trước mắt bao người, nàng vừa khóc vừa không ngừng lặp lại câu nói
ấy.
"Ta muốn vào cung." Ngụy Anh Lạc khóc hô lên, "Ta nhất định phải
báo thù, cho tỷ nghỉ ngơi... Cho ta nghỉ ngơi."
Nếu là tịnh đế hoa sen, tự nhiên tịnh đế mà sinh, tịnh đế mà chết.
Tỷ nếu như mất đi, muội cho dù còn sống cũng chỉ là một cỗ thân thể
từ từ mục nát, vật vờ như cái xác không hồn cũng không hề nói ngoa.
Chỉ có cho tỷ nghỉ ngơi, muội cũng mới có thể nghỉ ngơi.