Phải biết rằng vị chủ tử này tâm như rắn rết, ngay cả một phi tần hậu
cung đều có thể tùy hứng ra tay, huống chi là một tiểu cung nữ địa vị hèn
mọn như nàng.
Vì vậy nhẫn nhịn ngốn bằng hết đống chén bột củ sen kia cũng đáng
giá lắm.
Chắc hẳn trong thời gian tới vị Tuệ quý phi tự nhận là người thông
minh kia cũng sẽ không lãng phí thời gian dành cho một người 'ngu xuẩn'
như nàng nữa.
"Tuệ quý phi sẽ không vô lý tìm tới mình như vậy." Ngụy Anh Lạc lau
đi chút nước còn đọng ở khóe miệng, cười lạnh nói, "Là ai mách đây?"
Người kia chắc hẳn cũng không xa lạ gì.
Nàng hoài nghi Cẩm Tú đầu tiên, vì lần đó cô ta cũng có mặt ở Vĩnh
Hòa cung, hơn nữa chính cô ta là người dẫn Chi Lan đến phường thêu tìm
mình. Nhưng hiện giờ không bằng không chứng, nghi ngờ vẫn là nghi ngờ
mà thôi. Ngoại trừ Cẩm Tú ra, còn có ba người khác cũng không ưa nàng,
sau lưng nói xấu nàng không ít, thí dụ như lúc này.
Từ chỗ Tuệ quý phi trở về đảo mắt đã trôi qua ba ngày. Ngày hôm đó
tất cả cung nữ ở phường thêu và phường kim hoàn đều bị gọi tập trung, nói
là tí nữa đại tổng quản tới có việc phân phó cho các nàng.
Người càng nhiều, miệng càng hỗn tạp.
Chỉ thấy ba người kia xúm lại thành một nhóm, thanh âm xì xào bàn
tán không cao không thấp vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy, một người
khai mào: "Hôm qua Ngụy Anh Lạc đêm hôm khuya khoắt mới trở về đó --
"
"Không phải bị Chi Lan tỷ tỷ sai đến Trữ Tú cung sao?"