Trong nhà kho ngăn cách ra hai gian, một gian để chứa quần áo mới,
gian còn lại để chứa quần áo cũ. Thế sự khó liệu, sớm tối họa phúc, có
người được khoác lên mình quần áo mới, có người lại không; có đôi khi chỉ
ngắn ngủn mấy tháng, màu sắc và hoa văn trước kia phổ biến thì giờ đã lỗi
thời lạc hậu. Vì vậy những bộ xiêm y ở đây, có cái vải vóc còn mới tinh đã
bị đem cất xó, trải qua thời gian dài không người hỏi thăm, màu sắc và hoa
văn ảm đạm, dần sinh ra nấm mốc nổi lên lốm đốm, càng ngày càng phá,
càng ngày càng cũ kỹ... Cho đến cuối cùng, không bao giờ được người nào
mặc vào nữa.
Giống như những nữ nhân trong hậu cung này ngày một già đi.
Ngụy Anh Lạc lướt qua từng bộ xiêm y được xếp trên giá để, cuối
cùng quyết định lựa chọn một kiện quần áo màu xanh điềm tĩnh. Nhìn trái
ngó phải xung quanh chốc lát, thấy bốn phía không người, nàng cởi ra xiêm
y đang mặc trên người, thay vào bộ quần áo cũ màu xanh ấy.
Trừ lớp áo bên ngoài là bộ áo lót bên trong màu trắng.
Khó che lấp bụng dưới hơi hơi nhô ra của nàng.
Mà hết thảy hình ảnh này đều không thoát được khỏi tầm mắt Cẩm
Tú, nàng đã theo đuôi Ngụy Anh Lạc đến đây.
Báo cáo tin tức với Phương cô cô, bà ta đập bàn một tiếng, cười nói:
"Tốt! Đây mới chính là nhân chứng vật chứng đầy đủ, ta sẽ đi mời Ngô
tổng quản ngay bây giờ!"
Cẩm Tú ở một bên thêm mắm thêm muối nói: "Thuận tiện cũng gọi
Trương ma ma đến, cho ma ma tận mắt nhìn xem cô học trò giỏi mà mình
đắc ý này, rút cuộc là hạng người thế nào!"
"Đúng đúng, gọi tới hết cho ta, để rồi xem sau này cô ta còn dám đắc
ý ở trước mặt ta nữa hay không!"