Nghiêm ma ma dùng khăn lau sạch hai tay ướt nhẹp, từ bên trong cánh
cửa đi ra.
"Thế nào?" Phương cô cô sải bước nghênh đón, "Kết quả sao rồi, bụng
cô ta có phải to ra hay không?"
Nghiêm ma ma bất ngờ bị người nhào đến nên sửng sốt thốt lên: "Là
to ra..."
"Nghe thấy chưa? Các ngươi đều nghe thấy hết chưa?" Phương cô cô
vui mừng quá đỗi, xoay người lại nhìn Ngô Thư Lai, nhìn Trương ma ma,
nhìn tất cả mọi người đang đứng trong nội viện hô lên, "Ngụy Anh Lạc to
bụng rồi!"
Lời này giống như ném con gà sống vào một nồi nước đang sôi sung
sục.
Nhất thời nồi nước văng lên khắp nơi, lông gà bay tá lả đầy trời.
"Trời ạ, thật sự là làm chuyện xấu rồi!"
"Ta đã nói mà, cô ta thường xuyên lén lút vụng trộm, thì ra là cùng
người khác hẹn hò!"
"Ta khinh, thêu giỏi thì sao chứ, nhân phẩm không đứng đắn, đem mặt
mũi chúng ta đều vứt hết sạch!"
"Không đâu, Anh Lạc tỷ tỷ không phải là người như vậy!"
Trương ma ma thân thể lung lay, nếu không phải Cát Tường bên cạnh
nhanh tay đỡ lấy, sợ là thoáng cái ngồi bệt dưới đất. Sau đó Trương ma ma
nhìn Ngô Thư Lai đang đứng cách đó không xa, sắc mặt không tốt như nuốt
phải ruồi; rồi lại nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, ánh mắt cũng tràn ngập thất
vọng.