"A?" Ngô Thư Lai nở nụ cười, "Nếu ta tha cho hai người họ, trong
lòng ngươi cũng không oán?"
Nhất thời trong mắt Phương cô cô và Cẩm Tú bắn ra hào quang tứ
phía, sau đó ánh mắt hoang mang cùng cầu khẩn nhìn về phía Ngụy Anh
Lạc, đã thấy Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời: "Không oán."
Ngô Thư Lai hài lòng nở nụ cười: "Ngươi mặc dù không oán... nhưng
ta lại không thể cứ như vậy mà buông tha bọn họ! Phương cô cô!"
"Có, có nô tài." Bị hắn đột ngột hô tên, Phương cô cô vội vàng quỳ
xuống.
"Ngươi vu hãm người khác, phạm vào khẩu nghiệp, phạt bốn mươi
trượng, trục xuất khỏi cung!" Ngô tổng quản lạnh lùng nói, sau đó từ ánh
mắt tê liệt của Phương cô cô chuyển dời sang thân thể run rẩy của Cẩm Tú,
nói tiếp: "Cung nữ Cẩm Tú, ghen ghét đồng liêu, châm ngòi ly gián, phạt
hai mươi trượng, đày vào tân giả khố(*)!"
(*) Chắc ai xem phim cũng biết đây là đâu rồi. Còn với những bạn
chưa biết, thì đây là nơi trừng phạt khắc nghiệt dành cho cung nữ phạm sai
lầm, chuyên làm những việc như dọn phân, cọ bô,...
Hai người lập tức khóc thét lên.
Phương cô cô: "Không muốn! Ngô tổng quản, ta biết ta sai rồi! Ta thật
sự biết sai rồi! Ngô tổng quản! Ngô tổng quản!"
Cẩm Tú: "Không phải lỗi của ta, đều do một tay Phương cô cô gây ra,
chuyện này thật sự không liên quan đến ta!"
Ngô Thư Lai không muốn nghe hai người này nói một lời nào nữa,
khoát khoát tay ra hiệu, vài tên thái giám tiến tới dùng sức giải hai người
lôi xuống.