thế các cung các xưởng đều đang chuẩn bị quà mừng. Phường thêu chúng
ta vẫn tuân theo lệ cũ, dâng cho Hoàng hậu nương nương một bộ phụng
bào, nhưng vẫn chưa biết người thêu chính là ai..."
Một lát sau, mọi người đều tập trung đầy đủ ở phường thêu.
Trương ma ma nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói: "Người thêu chính
là -- "
Người người đều lộ ra ánh mắt chờ đợi, nhất là Linh Lung, thậm chí
nhịn không được nhón chân lên, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể
trổ hết tài năng trong đám người, cũng như mong muốn hấp dẫn ánh mắt
của Trương ma ma.
Ánh mắt Trương ma ma quả thực bị nàng thu hút, Linh Lung lộ vẻ
mừng rỡ như điên, nhưng nụ cười nhanh chóng kết băng, bởi vì ánh mắt kia
chậm rãi chuyển dời từ người nàng sang người Ngụy Anh Lạc.
"-- Ngụy Anh Lạc!"
Trương ma ma dõng dạc tuyên bố.
Kiễng mũi chân thoáng cái trở lại như cũ.
Tiếng thở dài vang lên tứ phía, Linh Lung nhẫn nhịn chịu đựng bấy
lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa hỏi: "Ma ma, chuyện tốt nào bà
cũng nghĩ cho Anh Lạc, vậy chúng ta thì sao đây?"
Trương ma ma nhìn lại nàng ta, hỏi: "Ngươi thấy ta bất công?"
Linh Lung lại càng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu nói: "Ta không dám..."
"Là không dám, hay là không cam tâm." Trương ma ma lắc đầu, sau
đó hướng mọi người nói, "Như vậy đi, ngươi cũng được mà những người