"Được. Minh Ngọc tỷ tỷ, để ta tiễn cô." Ngụy Anh Lạc tiễn thẳng
Minh Ngọc một đường đến tận cửa lớn Trường Xuân cung. Một đoạn
đường ngắn vừa đi vừa trò chuyện chỉ mất gần nửa canh giờ mà so với làm
việc ở phường thêu năm sáu canh giờ còn tốn tinh lực nhiều hơn.
Sau cùng thì, việc mệt nhọc và đau khổ nhất trên đời này chính là hầu
hạ người khác.
Kéo lê thân thể mỏi mệt không chịu nổi trở về chỗ ở cho cung nữ,
Ngụy Anh Lạc không khỏi nhướng mày.
Là lạ ở chỗ nào...
Từ xa còn nghe được tiếng xì xào bàn luận sôi nổi, vậy mà khi nàng
xuất hiện ở cửa một cái trong nháy mắt tất cả im bặt.
Các cô ấy bất kể đang ngồi hay đứng, đang xa hay gần, tất cả đều
dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, ánh mắt ấy khiến Ngụy Anh Lạc rất
không thoải mái, giống như hả hê lại giống như châm biếm, giống như
thương hại lại giống như đồng cảm.
Tại sao phải dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng?
Ngụy Anh Lạc với một bụng nghi ngờ quay trở về giường mình, hai
tấm chăn xếp gọn đặt sát nhau, hai gối đầu kề chung một chỗ.
"Cát Tường đâu?" Ngụy Anh Lạc hỏi, "Còn chưa về sao?"
Ăn một chén mì thôi cũng không đến mức lâu vậy chứ? Nếu tính thời
gian thì nàng ấy sớm đã ăn xong và quay về rồi mới phải.
Một người có quan hệ không tệ với Cát Tường thấp giọng trả lời: "Cô
ấy bị bắt đi rồi."
Ngụy Anh Lạc nghe vậy sững sờ: "Cái gì?"