"Đừng đi." Trương ma ma hai tay như gọng kìm gắt gao ôm chặt
Ngụy Anh Lạc.
"Ma ma, xin người tránh ra!" Ngụy Anh Lạc ra sức giằng co.
Giãy dụa đến giữa chừng, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ.
"Đừng nhìn!" Trương ma ma vội vàng lấy tay che mắt của nàng lại,
nhưng bị nàng dùng sức né đi.
Phía trước là con đường dẫn đến Thận hình ty.
Đó là nơi tiếp nhận và trực tiếp thực thi án phạt với cung nữ và thái
giám. Một nơi lành lặn đi vào, khổ cực đi ra.
Cửa hình ty mở rộng, từ bên trong một mùi tanh khó chịu bay ra,
giống như lệ lâu năm, lại giống như máu tươi.
Hai thái giám từ sau cửa bước ra, một trước một sau, khiêng ra một
cáng cứu thương.
Trên cáng cứu thương, một miếng vải trắng đắp kín một người từ đầu
đến chân, mặt vải lồi lõm, mơ hồ là một gương mặt nữ nhân. Lúc đi ngang
qua Ngụy Anh Lạc, cáng cứu thương không cẩn thận lắc lư chốc lát khiến
một cánh tay trắng xanh vô lực rủ xuống.
Một chiếc khăn thêu theo đầu ngón tay nàng rơi xuống.
Ngụy Anh Lạc cúi người nhặt lên chiếc khăn kia, hai mắt lập tức bắt
đầu nóng lên.
Trên chiếc khăn thêu hiện ra một chú chó vàng trung thành thơ ngây.
Nghe nói lão Hoàng ở nhà Cát Tường cực kỳ thông thái, còn biết ra ngoài
săn bắt chim sẻ và chuột đồng rồi mang về nhà nuôi nấng một già một trẻ.