Có thể hạ đo ván thái giám ám sát để cứu Du quý nhân, có thể sử dụng
khói lửa thu hút toàn bộ người trong hoàng cung làm cứu binh, người như
vậy sao có thể là kẻ đần!
Giờ phút này, Tuệ quý phi ngay cả Du quý nhân cũng không màng đến
nữa, đưa tay chỉ thẳng Ngụy Anh Lạc: "Giết cô ta!"
Từng viên thái giám một bước tới gần Ngụy Anh Lạc, giống như con
nhện đang bò trên tấm lưới, bốn phương tám hướng đều không chỗ thoát
thân. Bọn hắn càng tiến sát, bóng đen bao trùm người Ngụy Anh Lạc càng
lớn. Bỗng nhiên một đường ánh sáng lóe lên, Ngụy Anh Lạc hai mắt sáng
ngời, vận sức hét lớn: "Phú Sát đại nhân, cứu, cứu ta!"
Đạo ánh sáng kia vọt tới trước người nàng.
Đem Ngụy Anh Lạc che chở phía sau, kiếm trong tay giương ra trước
mặt bọn thái giám, vẻ mặt Phú Sát Phó Hằng ngưng trọng chất vấn: "Quý
phi nương nương, chuyện này là thế nào?"
Cặp môi đỏ mọng Tuệ quý phi khẽ động, mở lời vu cáo hủy hoại
người trong sạch: "Hôm nay bản cung đi ngang qua Vĩnh Hòa cung, vốn
tiện đường định thăm hỏi Du quý nhân, ngờ đâu trùng hợp phát hiện nha
đầu kia muốn mưu hại Du quý nhân, tất nhiên phải bắt giữ cô ta rồi!"
Ngụy Anh Lạc sớm dự liệu được nàng ta sẽ đổ tội cho mình, lập tức
thanh minh: "Chân tướng như thế nào, chờ Du quý nhân tỉnh lại sẽ biết
ngay thôi."
Mọi người lúc này mới chú ý tới Du quý nhân đang hôn mê bất tỉnh,
lập tức tiến lên xem xét, sau đó đi ra ngoài mời thái y đến. Đợi đến khi thái
y đang khám bệnh cho Du quý nhân, Phú Sát Phó Hằng kéo Ngụy Anh Lạc
sang một bên, thấp giọng hỏi nàng: "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Ngươi mau giải thích rõ mọi chuyện cho ta."