đây thăm hỏi? Thái y, mời ngài nói xem trên người thái giám có bao nhiêu
thương tích?"
Thái y mặc dù không hiểu ý nàng lắm, nhưng được Phú Sát Phó Hằng
đánh mắt bảo làm, liền thành thành thật thật trả lời: "Trên người hắn có
tổng cộng ba vết thương lớn nhỏ, trên cổ có một vết máu do đầu trâm gây
ra, chỗ trán còn bị vật nặng đập vào nên sưng húp."
"Đều do nô tỳ làm đấy." Ngụy Anh Lạc nhanh chóng thừa nhận, thuận
tiện vén một bên tay áo lên, lộ ra một mảng tím xanh cùng vết máu ứ đọng,
"Trên người nô tỳ cũng có nhiều vết thương như vậy, đều do liều mạng
cùng đánh nhau với hắn. Thử hỏi nếu Hoàng hậu nương nương thật muốn
lấy mạng Du quý nhân, vì sao còn đích thân sai nô tỳ đến đây ngăn cản
hắn? Đó chẳng phải tự mình mâu thuẫn sao?"
Thấy mọi người lâm vào trầm tư, Tuệ quý phi híp híp mắt, nhẹ nhàng
hỏi một câu: "Có lẽ... Hoàng hậu kêu ngươi đến giết người diệt khẩu?"
"Bằng một bộ dáng chật vật thế này sao?" Ngụy Anh Lạc đi vài bước
trước mặt mọi người, đem miệng vết thương cùng tóc tai bù xù phơi bày ra
ngoài, sau đó cười hỏi, "Nếu là giết người diệt khẩu, vì sao nô tỳ lại đến với
hai bàn tay trống trơn? Đừng nói là dao găm, đến gậy gộc cũng đều không
có!"
Không phải sao?
Thể chất nam nữ vốn khác biệt, ngay cả vũ khí cầm tay đều không có,
đừng nói là giết người diệt khẩu, nếu làm không tốt còn có thể bị đối
phương giết lại đấy.
"Ngược lại là Quý phi." Ngụy Anh Lạc chợt đem ánh mắt hướng về
người đang đứng sau đám cung nhân kia, nhẹ nhàng hỏi, "Hôm nay vì sao
nương nương đến Vĩnh Hòa cung? Nói là đến thăm hỏi, nhưng hai tay lại
trống trơn, chỉ dẫn theo một đám thái giám sát khí bức người..."