thế, tấm lòng cần chính, khiến người người khâm phục! Nhưng mà, Hoàng
thượng bận rộn chính vụ, không có hơi sức lo việc hậu cung, các phi tần
không khỏi cảm thấy cô đơn. Có thể thấy được muốn làm một minh quân,
có tình với bá tánh, với thiên hạ, thì chỉ đành vô tình với phi tần!"
Hoằng Lịch nghe xong, há miệng muốn phản bác, nhưng nghĩ cả buổi vẫn
không tìm ra được sơ hở gì.
"Đúng vậy, đại ái vô tình, Hoàng thượng là một minh quân cần chính!"
Hoàng hậu chợt đi tới, phất phất tay nói, "Được rồi, ngươi lui xuống đi, bản
cung muốn phụng bồi Hoàng thượng nói chuyện."
Ngụy Anh Lạc lập tức thả lỏng người, biết rõ Hoàng hậu đang thuận thế
giải vây giùm mình, qua ba cửa ải câu hỏi của Hoàng đế, qua cánh cửa này,
nàng sẽ hoàn toàn an toàn...
"Đợi một chút!" Thanh âm nam nhân lại chợt truyền đến trên đỉnh đầu lần
nữa, "Ngẩng đầu lên!"
Ngụy Anh Lạc không khỏi chấn động, cả Hoàng hậu cũng thế: "Hoàng
thượng?"
"Ngữ điệu này, giọng nói này, trẫm càng nghe càng thấy quen thuộc..."
Thanh âm Hoằng Lịch mang theo một tia nghi hoặc, đồng thời soi xét nhìn
nàng chăm chú.
Ngụy Anh Lạc nghe xong lời này, lại càng không dám ngẩng đầu lên, phủ
phục cúi rạp xuống đất, như là một bức tượng đá trải qua năm này tháng nọ
vẫn không mảy may nhúc nhích.
"Trẫm nhớ ra rồi..." Giọng nói Hoằng Lịch bất chợt trở nên lạnh băng,
"Ngươi chính là -- "