Đám cung nhân rùng mình một cái, không thể không vung xẻng lần
nữa, tiếp tục xúc đất giội lên hai người.
Mắt thấy mẫu tử bọn họ sắp sửa bị bọn hắn chôn sống, một thanh âm
bừng bừng lửa giận đột nhiên vang lên.
"Dừng tay!!!"
Tuệ quý phi quay đầu nhìn lại, cười lạnh nói: "Lại là ngươi. Người
đâu, cô ta cản trở bản cung xử trí yêu nghiệt, đích thị là đồng bọn của đám
yêu quái kia. Còn chờ cái gì? Mau bắt cô ta lại!"
"Quý phi nương nương!" Ngụy Anh Lạc ôm trong tay một hộp gấm,
bước nhanh đi tới, căm tức nhìn Tuệ quý phi nói, "Nơi này là Trường Xuân
cung, không phải là Trữ Tú cung của người, nên người không thể làm
chuyện xằng bậy ở đây! Còn các ngươi nữa -- "
Ngụy Anh Lạc đảo mắt nhìn cung nhân bốn phía, sau đó cố định trên
mặt Minh Ngọc, cau mày nói: "Hoàng hậu nương nương trước khi đi đã
dặn thế nào? Du quý nhân và Ngũ a ca mà gặp chuyện bất trắc, chúng ta sẽ
không ai sống được!"
Người có xuất thân bình thường, chẳng hạn như đám cung nhân trước
mắt này, tính tình nhu nhược, bị quen ức hiếp trong thời gian dài, dần dần
không còn chủ ý của mình, chỉ biết phụng mệnh quan chức làm việc, số ít
có gan vùng lên phản kháng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện giờ Ngụy Anh
Lạc lên tiếng, bọn họ như tìm được người đáng tin cậy, không còn lóng
ngóng như gà mắc tóc, cơ hồ thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt vọt tới hố đất
bên cạnh, có người cướp xẻng từ tay thái giám, có người chìa tay đỡ Du
quý nhân dậy, có người liên tục vỗ vỗ bùn đất trên người.
Tuệ quý phi thấy vậy liền nổi cơn thịnh nộ: "Các ngươi đang làm trò
gì vậy? Từng tên từng tên dĩ hạ phạm thượng, muốn tạo phản à?"