thêm đôi cánh truyền khắp thiên hạ! Trời giáng xuống yêu quái, tất sẽ có
thiên tai nhân họa, đến lúc đó lòng người bàng hoàng, không thể vãn hồi!
Vì vậy, thần thiếp chỉ có thể nhẫn tâm làm kẻ ác chôn sống hoàng tử! Thần
thiếp làm như thế, là vì Hoàng thượng, vì Đại Thanh ta. Cho dù có bị ngàn
người chỉ trích cũng không bao giờ hối hận! Hoàng thượng, xin người đừng
do dự nữa!"
Thấy hai đầu lông mày Hoằng Lịch hơi chút buông lỏng, Ngụy Anh
Lạc trở nên hung ác, thừa dịp mọi người không chú ý, phi người túm lấy
đứa bé, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đắc tội, sau đó hung hăng nhéo
cánh tay đứa bé một cái.
"Oa -- "
"Hoàng thượng nghe đi." Ngụy Anh Lạc ôm đứa nhỏ nhìn hướng
Hoằng Lịch, ánh mắt khẩn thiết, "Tiểu a ca tuy rằng toàn thân màu vàng,
thế nhưng tiếng khóc vang dội, vẫn là người sống sờ sờ, cùng người huyết
mạch tương liên, làm sao có thể nói chôn sống thì chôn sống!"
Hoằng Lịch lẳng lặng nhìn qua nàng.
"Vả lại các thái y quanh năm nhậm chức trong cung, tuy rằng y thuật
cao minh, nhưng số bệnh từng gặp lại không nhiều, có lẽ họ chỉ không phân
biệt được thôi!" Ngụy Anh Lạc dừng một chút, trong lời nói mang theo một
tia cầu khẩn, "Huống hồ... Du quý nhân trăm cay nghìn đắng mới sinh hạ
Ngũ a ca, ngài ấy mới vừa mở to mắt đây!"
"Hậu cung có ngàn vạn phi tần, còn sợ tương lai không có con nối dõi
sao?" Tuệ quý phi lạnh lùng nói, "Lưu lại yêu quái, hậu họa vô cùng!
Hoàng thượng, xin người đừng chần chờ nữa, động thủ đi!"
Một lời quyết sinh tử, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoằng Lịch,
chờ hắn mở miệng, chờ hắn quyết định tính mạng một đứa bé.