"Anh Lạc!" Nàng mang theo một ánh mắt ngây thơ ỷ lại đáng yêu,
đồng thời chất chứa vài phần oán trách, "Ô Nhã thị hư hỏng như vậy, sao
ngươi lại giúp nàng ta trúng tuyển?"
"Trúng tuyển, nàng ta sao?" Ngụy Anh Lạc dừng lại bước chân.
Cát Tường nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó thuận theo ánh mắt
của nàng nhìn lại.
Chẳng biết lúc nào, các nàng đã chạy tới Hoa Lan Uyển.
Hoa lan khắp nơi, mùi thơm ngát bốn bề, nhưng mà ánh mắt Ngụy
Anh Lạc một chút cũng không hề dừng lại trên một đóa hoa lan nào.
Nàng là đang nhìn một cái giếng.
Cát Tường sợ run cả người, cũng không biết có phải cảm giác sai hay
không, rõ ràng cách xa như vậy, lại có thể cảm giác được thuận theo miệng
giếng bay ra hàn khí lạnh lẽo, băng lãnh rét thấu xương, tựa như cơn gió
đêm thổi qua bãi tha ma vậy.
... Có lẽ băng lãnh không phải giếng, mà là ánh mắt Ngụy Anh Lạc ở
giờ phút này.
"... Rút cuộc là trúng tuyển hay không, chỉ có ông trời mới biết thôi."
Ngụy Anh Lạc mỉm cười, nụ cười này tản đi vài phần âm hàn nơi đáy mắt,
nàng dắt tay Cát Tường tiếp tục đi về phía trước, "Đúng rồi, Cát Tường, lúc
ngươi khóc lóc gọi tên ta cầu cứu lúc nãy, rất giống ta trước đây."
"Hả?" Cát Tường ngẩn người.
"Ta lúc trước cùng với ngươi giống nhau, dù sao vẫn là gặp rắc rối,
bản thân xử lý không được, sẽ khóc lớn hô tỷ tỷ của ta." Ngụy Anh Lạc đưa
lưng về phía Cát Tường nói, "Tỷ ấy mỗi lần đều sẽ đến cứu ta."