"Vâng." 'Két'... một tiếng, Ngụy Anh Lạc đẩy cửa vào lần nữa, nhận
lại lọ thuốc từ tay Lý Ngọc, ngón tay sớm đã rửa sạch quẹt chút thuốc, nhẹ
nhàng thoa lên đốm đỏ trên người Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch chỉ cảm thấy miệng vết thương lạnh buốt, không biết là
nhiệt độ từ thuốc mỡ, hay là nhiệt độ từ tay nàng.
Thân là thiên tử, bên cạnh tuyệt đối không thiếu nữ nhân. Hoằng Lịch
vốn cho rằng mình đã quen với việc bị nữ tử đụng chạm, nhưng không biết
vì sao, lại có chút không quen khi nàng động đến người mình.
Hoằng Lịch chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác này, trong khoảnh
khắc chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nhịn không được lại muốn phát hoả,
nhưng khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt bình tĩnh của nàng, tựa như lửa
cháy lan đồng cỏ gặp cơn mưa trút tầm tã, tựa như tuyết trời rơi trắng xoá
gặp làn gió xuân thổi qua, lửa tắt cỏ mọc, băng tuyết tan chảy.
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, tức thì bắt gặp ánh mắt xuất thần như vậy
của đối phương.