rằng ngàn vạn lần không muốn, lại cũng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm lui
ra.
"Hoàng Thượng giá lâm!"
Một tiếng hô vang lên liền cắt đứt giao phong giữa hai người. Một
nam tử cao gầy tuấn mỹ chắp tay sau lưng đi đến, so sánh trên dưới, trang
phục của hắn càng gần giống như Phú Sát hoàng hậu. Hai người trên thân
đều không có quá nhiều đồ trang sức, một bộ thường phục ô thanh yên tĩnh
lộ ra khí tức cực kỳ lão luyện, tay áo phảng phất một cỗ mặc hương (mùi
mực viết) đặc trưng, tựa hồ trước khi tới đây vẫn đang xử lý một đống công
văn.
Người này đúng là đương kim thánh thượng, Hoằng Lịch.
"Thần thiếp/ nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
"Miễn lễ." Hoằng Lịch bước nhanh đến trước mặt Phú Sát hoàng hậu,
đưa tay đem nàng dìu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một nét nhu hòa,
"Hoàng hậu không cần đa lễ."
Câu trước là nói cho tất cả mọi người, câu sau chỉ dành riêng cho một
mình nàng.
Tuệ quý phi mặt không đổi nhìn chằm chằm hình ảnh hai người nắm
tay, đáy mắt toát ra một tia ghen ghét.
Hoằng Lịch chưa từng trông thấy cảnh tượng đấu nhan sắc thế này, lần
tuyển tú này đối với hắn mà nói chỉ là làm theo phép tắc. Hắn đỡ Phú Sát
hoàng hậu ngồi xuống, sau đó bản thân tùy ý hướng ngự án ngồi xuống,
một tay nâng mặt, tùy ý phân phó một câu: "Bắt đầu đi."
"Vâng!" Đại thái giám xướng danh, "Đại Lý Tự khanh Sách Xước La,
Đạo Phổ chi nữ Sách Xước La Ngọc Lê, tuổi mười lăm."