sờ, không cảm được chút hơi thở nào, lập tức thối lui nửa bước. Hai cung
nữ khác ở trên lầu ngó mắt dòm xuống, vẻ mặt tràn đầy kinh hoảng, xì xào
to nhỏ xen lẫn các từ "Hoàng hậu", "Cải trang".
Tiếng Lưu cô cô quát lớn cách đó không xa: "Nhanh! Mau qua xem có
chuyện gì!"
Chi Lan đẩy Minh Ngọc đang ôm riết người mình, cười lạnh nói: "Xảy
ra chuyện lớn như vậy, cho dù cô có ngăn cản ta cũng tốn công vô ích rồi!"
Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm thi thể cung nữ, mấp máy môi.
Một đám người trùng trùng điệp điệp kéo đến Duyên huy các. Nạp
Lan Thuần Tuyết lập tức nói: "Thái hậu, chính là chỗ này!" Tất cả mọi
người đều nhìn thấy cỗ thi thể kia, trên mặt còn đang đắp một khăn tay hình
vuông, Thái hậu sắc mặt đại biến, chất vấn: "Rút cuộc ở đây đã xảy ra
chuyện gì?"
Ngụy Anh Lạc trấn định trả lời: "Hồi bẩm Thái hậu, do cung nữ này
ngã từ trên cao xuống mà chết, khuôn mặt bị tổn hại nghiêm trọng, nô tỳ sợ
các chủ tử kinh hãi mới trùm khăn lên. Nhưng vì sao bị ngã, nô tỳ vẫn chưa
kịp điều tra rõ ràng."
Ánh mắt Lưu cô cô quét qua hai người cung nữ kia, lạnh lùng hỏi:
"Các ngươi là cung nữ ở Duyên huy các?"
Bọn họ "bịch" một tiếng quỳ xuống, một người phảng phất đã lấy hết
dũng khí mới dám nói: "Cả ba nô tỳ là cung nữ quét tước của Duyên huy
các, vừa rồi đang đùa giỡn với nhau, ai ngờ cô ấy bị hụt chân rồi ngã từ trên
cao xuống! Nô tỳ không phản ứng kịp nên không giữ được cô ấy, nên
mới..."
Thái hậu băng lãnh nghiêm giọng: "Đây là một mạng người đó, một
câu ba chữ "đang đùa giỡn" là xong chuyện, các ngươi xem đây là trò đùa