Ngụy Anh Lạc mờ mịt đáp: "Nhưng Hoàng hậu nương nương đâu có
hát "Quý phi say rượu", cũng chưa bao giờ đóng giả Dương quý phi trước
mặt mọi người, chuyện này liên quan gì đến người chứ? Nhưng vũ đài nhỏ
ở Trữ Tú cung ngày nào cũng xướng hí kịch, ai ai cũng đều nghe thấy!"
Thái hậu không kiên nhẫn mà phất phất tay, nói: "Được rồi, đừng cãi
nữa! Hoàng hậu, cải trang diễn kịch thế này bắt nguồn từ đâu vậy?"
Hoàng hậu vẻ mặt do dự mà mở miệng: "Thái hậu nương nương, thần
thiếp..."
Ngụy Anh Lạc mỉm cười, tự tin mà tiếp lời: "Nếu Thái hậu nương
nương cho phép, nô tỳ sẽ chứng minh cho mọi người thấy!"
Nạp Lan Thuần Tuyết cười lạnh một tiếng, hỏi: "Ngươi có chứng cứ gì
sao?"
Ngụy Anh Lạc đi đến trước mặt thi thể, thoáng cái mở khăn ra, mọi
người nhìn sang, gương mặt thi thể có chỗ đỏ chỗ đen, máu tươi lẫn lộn vệt
sáng rõ ràng, lộ ra khuôn mặt dữ tợn.
Nạp Lan Thuần Tuyết quá sợ hãi: "Sao có thể như vậy?"
Tuệ quý phi đột nhiên nhìn về phía Chi Lan, Chi Lan cúi đầu xuống,
không dám nhìn sắc mặt Tuệ quý phi. Thái hậu quét mắt qua Tuệ quý phi,
trầm giọng nói: "Hồi cung!"
Mọi người lập tức vây quanh Thái hậu, tầng tầng lớp lớp rời đi.