Ngụy Thành Thái cực lực thở dài, hỏi ngược lại: "Anh Lạc! Con vẫn
quật cường như vậy, lẽ nào con muốn trơ mắt nhìn thấy linh hồn tỷ tỷ con
không nơi nương tựa sao?"
Ngụy Anh Lạc toàn thân chấn động, ngây dại một hồi.
Trong mắt Ngụy Thanh Thái đầy đau xót, nói tiếp: "Anh Ninh chết
không tử tế, lại bị bêu rếu ác danh không trong sạch, vĩnh viễn không được
chôn cất ở phần mộ tổ, nhà chúng ta cả đời cũng không thể ngẩng đầu lên
được! Nhưng Hòa thân vương đã đáp ứng nghênh đón bài vị của Anh Ninh
vào phủ! Như vậy, toàn tộc Ngụy thị sẽ không còn ai dám chỉ trích, nó ở
dưới suối vàng cũng có thể thanh thản nhắm mắt!"
Hoằng Trú lại ở bên cạnh lải nhải: "Đúng vậy, ta nhất định sẽ tìm cho
cô ấy mảnh đất phong thủy hữu tình, an táng cẩn thận, không để cô ấy làm
cô hồn dã quỷ, coi như là ta thành khẩn tạ lỗi!"
Phó Hằng lo âu lướt qua Anh Lạc, nhát gừng gọi tên nàng: "Anh
Lạc..."
Ngụy Thanh Thái nhìn tiểu nữ nhi của mình: "Anh Lạc, nếu bây giờ
con chịu dừng tay, cha sẽ tha thứ chuyện con tùy hứng làm bậy lúc trước;
còn nếu con vẫn u mê không tỉnh ngộ, cha chỉ còn cách đuổi con ra khỏi
gia môn, để tránh con gây tai họa! Con nghĩ cho kỹ đi, cuối cùng là cảm
tính nhất thời quan trọng, hay là sự an bình của tỷ tỷ con và tình nghĩa cha
con chúng ta quan trọng hơn?"
Ngụy Anh Lạc bỗng chốc cắn môi, không để ý tới người khác mà nhìn
về phía Hoàng hậu, như một tiểu hài tử bất luận gặp chuyện gì cũng muốn
tìm kiếm che chở từ bề trên: "Hoàng hậu nương nương, người luôn dạy bảo
Anh Lạc phải hành sự khoan dung. Nô tỳ muốn hỏi người một câu, lần này
khoan dung được sao?"