Người bên ngoài không hiểu được nội tình đều cùng ngụ ý thưởng
thức kỹ thuật thêu của nàng. Ngay đến một người bắt bẻ khó tính như
Trương ma ma sau khi chiêm ngưỡng bức thêu này cũng hết mực khen
ngợi: "Tâm tư khéo léo, kỹ thuật cũng tốt, đợt này đúng là nhân tài xuất
hiện tầng tầng lớp lớp!"
Cẩm Tú lòng tràn đầy không phục. Nàng tận lực mời Ngô tổng quản
xem thêu phẩm của Ngụy Anh Lạc không phải để khiến cho hắn nhìn nàng
ta bằng cặp mắt khác đâu. Môi mỏng Cẩm Tú vểnh lên, đương muốn đứng
dậy cáo trạng lại bị Linh Lung bên cạnh một mực ngăn cản.
"Ngươi làm gì..." Cẩm Tú lời còn chưa dứt, bên cạnh cách đó không
xa một tiểu cung nữ bỗng nhiên mở miệng nói: "Tổng quản, Ngụy Anh Lạc
giở trò gian dối!"
Lời vừa nói ra, toàn bộ phường thêu lặng ngắt như tờ.
Núi có cao thấp, nước có sâu cạn, ở đời người với người chung quy
đều tranh giành đấu đá nhau. Các cung nữ như thế mà các tú nữ cũng vậy.
"Thị Lang Nạp Lan Vĩnh Thọ chi nữ, Nạp Lan Thuần Tuyết, tuổi
mười sáu!"
Ngự hoa viên kéo dài tới Huy lầu các, cuộc tuyển tú vẫn còn tiếp diễn.
"Lại nói tiếp, tiểu cung nữ kia... tên gọi là gì?" Nạp Lan Thuần Tuyết
nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu thầm nhủ, "Bây giờ không phải thời điểm nghĩ
ngợi những cái đó, Nạp Lan Thuần Tuyết, đến phiên ngươi lên sân khấu rồi
đấy."
Nàng thu liễm lại chút tâm tư lộn xộn, ngoan ngoãn đi đến trước mặt
Hoằng Lịch hành lễ: "Thần nữ Nạp Lan Thuần Tuyết xin ra mắt Hoàng
thượng."