Hoằng Lịch duỗi lưng một cái, đi qua bên cạnh Lục Vãn Vãn đang
mất tập trung, vứt lại một câu: "Hoàng hậu, nàng xem rồi quyết định đi,
trẫm tín nhiệm ánh mắt nàng!"
Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, ném mọi
người phía dưới hai mặt nhìn nhau.
Tuệ quý phi lười biếng đưa tay hướng bên cạnh vừa nhấc, khoác lên
cánh tay thị nữ đứng dậy: "Nếu Hoàng thượng đã đi rồi thì cũng chẳng còn
gì hay đáng xem nữa, thần thiếp xin được cáo lui trước."
Nói xong không chờ Hoàng hậu mở miệng, Tuệ quý phi liền thản
nhiên rời đi.
Phú Sát hoàng hậu thở dài, vẻ mặt ôn hoà nhìn về phía Lục Vãn Vãn.
Trên người nàng có một loại khí chất mẫu nghi thiên hạ, nhất là ánh
mắt cực kỳ ôn nhu, giống như là mẫu thân đang nhìn con gái của mình vậy.
Được ánh mắt Hoàng hậu nhìn chăm chú như vậy, Lục Vãn Vãn thở dài ra
một hơi, dần dần trấn định lại.
Nét mặt biến hóa của nàng đều được thu vào trong mắt Nạp Lan
Thuần Tuyết, trong nội tâm không khỏi vang lên một câu: "Muội không
phải là đối thủ của ta..."
Diện mạo Lục Vãn Vãn chính là đứng đầu trong đám tú nữ. Nàng vừa
rồi lại hoàn toàn thất thố mà không phô bày được ưu thế của mình, ngược
lại làm cho cơ hội tiến cung càng trở nên mong manh. Vả lại trời sinh tính
nhát gan, giống như sợi dây leo đang tìm kiếm một cây đại thụ có thể vì
nàng mà che gió tránh mưa.
Tưởng đây là đâu chứ, nơi này chính là hậu cung đó.