Hai cung nữ nhìn nhau cười cười, đồng thanh hô vang: "Chúc mừng
Anh Lạc cô nương!"
Không đợi Ngụy Anh Lạc kịp phản ứng, hai người họ đã nhanh chân
rời đi, khóa cửa lại.
Ngụy Anh Lạc nóng nảy, nhào thẳng đến cạnh cửa: "Mở cửa! Mau mở
cửa! Các cô làm gì vậy?"
Nàng nện cửa đập hồi lâu, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không có,
cuối cùng cắn răng thật chặt, cúi người ngẩng đầu hung hăng xông tới cửa,
nhưng cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên ngoài, nàng bất ngờ không kịp đề
phòng, thoáng cái ngã vào trong ngực một nam nhân.
Xúc cảm này... rõ ràng trước lúc té xỉu đã ôm lấy nàng.
Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu, thế nào cũng không nghĩ tới lại
gặp người này: "Hoàng thượng..."
Hoằng Lịch cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm (*).
(*) Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp
Ngụy Anh Lạc là một mỹ nhân. Tuy bình thường chỉ khoác xiêm y hạ
nhân, nhưng nàng vẫn luôn nổi bật giữa chốn cung nữ, dễ thu hút chú ý từ
người khác. Nhưng trong cung không thiếu mỹ nhân, Hoằng Lịch cũng
không cho rằng bản thân sẽ đắm chìm nữ sắc, nhưng ngày hôm nay, giờ
khắc này, trong đầu hắn chỉ còn đọng lại toàn bộ đối thoại của mình và
Hoàng hậu lúc trước.
"Hoàng thượng, người cố ý chia rẽ hai người họ, thật không có tư tâm
sao?"
"Trẫm thì có tư tâm gì?"