Nhĩ Tình: "Nô tỳ biết, thân thể của người bị tổn hại nghiêm trọng, hoài
thai không dễ, nên đã đặc biệt đi xin phương thuốc sinh con, nương nương
không ngại thử xem?"
Nói xong, cô ta bỏ lược sừng trâu xuống, từ trong người móc ra một
hộp gấm đã cất giấu từ lâu.
"Cái này vốn chuẩn bị cho bản thân, chỉ là... Phó Hằng... đã thật lâu
không đến phòng mình rồi." Gương mặt Nhĩ Tình hiện lên tia ảm đạm, lần
nữa bình tĩnh che giấu khốn cảnh (hoàn cảnh khốn quẫn) trước mặt Hoàng
hậu, sau đó miễn cưỡng cười nói, "Nương nương không thể do dự nữa. Con
cháu trong cung ít ỏi, tuy ngoài miệng Thái hậu không nói gì, nhưng trong
lòng nhất định sẽ oán trách, Hoàng thượng cũng sẽ rất thất vọng. Mọi
người ở Phú Sát tộc đều đang tha thiết ngóng trông nương nương sớm ngày
sinh hạ đích tử!"
Nhĩ Tình biết rõ Hoàng hậu sẽ không cự tuyệt. Cô ta ngây ngô ở bên
Hoàng hậu nhiều năm như vậy, hiểu rõ nội tâm Hoàng hậu muốn gì nhất.
Quả nhiên, sau khi Hoàng hậu lưỡng lự một chút, cuối cùng chậm rãi
duỗi tay về phía trước.
Mắt thấy bàn tay kia sắp chạm phải hộp gấm, Minh Ngọc nhanh như
chớp vươn tay đoạt lấy hộp gấm.
Minh Ngọc nghiêng đầu liếc Nhĩ Tình, có lẽ vì gần đây gặp chuyện
phiền lòng quá nhiều, nên cũng học được cách hoài nghi người khác:
"Nương nương, đây dù sao cũng là vật ngoài cung. Để nô tỳ mang qua chỗ
Trương Viện Phán, sau khi kiểm nghiệm xong xuôi rồi hẵng uống!"
Nhĩ Tình cũng không sợ cô ấy nghi ngờ, vì bài thuốc sinh con bí
truyền này đích xác là cô ta chuẩn bị cho mình, bất chấp tiêu phí bao nhiêu
nhân lực và vật lực cũng quý trọng như mạng, chỉ là có muốn cũng không
dùng được rồi, cho nên mới cam lòng lấy ra: "Sức khỏe Hoàng hậu nương