"Ở những lễ phóng sinh trước kia, chưa bao giờ xảy ra tình huống
này!"
"Thật sự là kỳ lạ hiếm thấy."
Vài tên thái giám tiến lên hét to, nhưng hét cả buổi trời cũng không
khiến đám chim ấy bay đi. Một nửa chao liệng quanh lồng chim, nửa khác
lại tiến vào lồng chim lần nữa.
Tuy Thái hậu hiểu biết sâu rộng, nhưng cũng là lần đầu tiên chứng
kiến kỳ cảnh này. Vịn cánh tay cung nữ bước lên, dạo vài vòng quanh lồng
chim chốc lát, Thái hậu hiếu kỳ hỏi: "Ai là người nuôi những con chim
này?"
Đám người tách ra, Ngụy Anh Lạc từ bên trong tiến lên hành lễ: "Nô
tỳ thỉnh an Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu và các vị chủ tử. Những
con chim trước khi được phóng sinh này đều do nô tỳ phụ trách chăm sóc."
Thái hậu: "Ngươi nói xem, những con chim này vốn nên cất cánh bay
về chân trời, vì sao đột nhiên quay lại, rồi cũng không chịu bỏ đi?"
Ngụy Anh Lạc trả lời rõ ràng rành mạch: "Ngày vạn thọ của Thái hậu
lập ra lệ phóng sinh. Trời cao có đức hiếu sinh, động vật tuy là súc vật,
nhưng cũng biết đạo lý có ơn tất báo. Thái hậu tấm lòng nhân từ, chim
muông lòng mang cảm kích nên mới lượn vòng liên tục, không đành lòng
rời đi. Đích thị là ông trời tán dương sự thiện lương của Thái hậu, nên mới
xuất hiện điềm lành trong ngày vạn thọ."
Thái hậu phì cười một tiếng, những người khác cũng cười theo. Cho
dù không đúng đi nữa, ai nấy cũng đều thích nghe lời tốt lành như vậy.
Huống chi Thái hậu đã nở nụ cười, những người khác còn dám không cười
theo?