Vừa nói, Tiêu đại ca vừa rút trường kiếm ra. Lúc này đệ tử cũng
rút thanh kiếm gãy ra để hợp sức đánh với Đào Dư Đành. Nhưng tên
ác nhân võ công thật ghê gớm. Hắn chỉ lạng mình qua một cái, tay
đã cầm cây đơn đao đâm vào Lâm Hớn và cười lớn:
- Hãy ngồi xuống đi! Hãy uống đi!
Vừa nói, hắn vừa tra gươm vào vỏ, trong lúc đó Lâm Hớn sư
huynh bị một vết thương nặng phải ôm vai chạy xuống lầu.
Mọi người nghe kể đến đó có vẻ kinh hoàng. Từ Khất Minh nói
với Lý Tài:
- Kiếm pháp của Ngũ Nhạc phái không phải tầm thường, thế
mà Đào Dư Đành chỉ vung kiếm ra đã giải quyết ngay đối thủ thì
thật lạ lùng.
Từ Khất Minh xen vào, hỏi Ngọc Sương:
- Thế thì Ngũ Nhạc tiên sinh có mặt trong lúc đó mà không can
thiệp sao?
Ngọc Sương nói:
- Có chứ! Ngũ Nhạc lão nhân liền nhảy vọt tới trước mặt Đào Dư
Đành, quát lên một tiếng, rồi phóng kiếm đánh luôn. Kiếm pháp
của Lâm Ngũ Nhạc cực kỳ uy dũng. Thế mà Đào Dư Đành vẫn ngồi
yên trên ghế rút dao ra nghênh địch. Ngũ Nhạc lão nhân dùng các
chiêu thức đặc môn đánh luôn mười bảy, mười tám chiêu, thế mà
Đào Dư Đành vẫn ngồi đỡ chiêu gạt chứ không đứng dậy.
Mọi người nghe nói lại “Ồ” lên một tiếng và nghĩ thầm:
- Kiếm pháp Đào Dư Đành quả thật là ghê gớm.