Đào Dư Đành tức giận hét lên:
- Đã vậy thì chúng ta cứ giữ lời giao ước đó. Kẻ nào thua thì phải
bái tiểu ni cô đây làm sư phụ.
Kể đến đây, Ngọc Sương quay qua nói với Hồ Điệp sư thái:
- Thưa sư phụ, đệ tử không thể nào thu nhận họ làm đồ đệ của
phái Vân Sơn tự, vì ở đây môn đệ toàn ni cô mà.
Hồ Điệp sư thái nói:
- Sao ngươi không nói ý đó cho hai gã lưu manh biết?
Ngọc Sương nói:
- Tiêu đại ca bảo là hai đấu thủ đã quyết định giao ước như vậy
rồi, không thể thay đổi được nữa. “Một lời đã nói, bốn ngựa khó
theo”.
Bọn Từ Khất Minh nghe Ngọc Sương kể đến đấy lấy làm lạ,
nhìn nhau thì thầm:
- Tiêu sư ca thật gan dạ! Trong Tiêu gia môn có bao giờ luyện môn
kiếm ngồi đâu, thế mà Tiêu sư huynh lại dám đặt chuyện để lừa
phỉnh tên gian manh Đào Dư Đành!
Bỗng nghe nàng Ngọc Sương kể tiếp:
- Tiêu đại ca vừa dứt lời thì Đào Dư Đành vung tay một cái, những
bầu rượu và chén bát trên bàn đều bay hết. Hai người ngồi đối
diện, một người cầm đốc đao, một người cầm chuôi kiếm.
Tiêu đại ca la lên: