Tiêu Đình Thủ đứng bên ngoài nghe rõ, liền mắng thầm:
- Lão Biện Tử Phòng thật là loại vô liêm sỉ. Lão bức bách người ta
để lừa gạt lấy “Diệp gia kiếm pháp” không được lại âm mưu lợi dụng
tình phụ tử để bắt ép nữa.
Lâm Quang Chấn biết đứa con nuôi mình không khi nào chịu
khuất phục lão Biện Tử Phòng, nên giả vờ nói:
- Té ra đứa con nuôi của tại hạ đã bái Biện lão nhân làm sư phụ
thế thì thật phúc đức cho hắn. Vợ chồng tôi đã chịu nhiều thảm
hình trước tay bọn Vệ sĩ giáo, đang bị trọng thương, tính mạng chỉ còn
trong khoảnh khắc, vậy Biện lão nhân hãy kêu hắn đến đây để vợ
chồng tại hạ được thấy mặt lần chót.
Biện Tử Phòng nói:
- Lâm Quang Thi hiện là đồ đệ của ta, ta kêu hắn lúc nào chẳng
được. Nhưng điều quan trọng là các ngươi hãy cho ta biết quyển
sách quý đó hiện nay giấu ở đâu. Sau này ta sẽ lấy đó rèn luyện cho
Lâm Quang Thi thành tài, báo thù cho cha mẹ.
Lâm Quang Chấn biết là Biện Tử Phòng lừa gạt, nên thở dài nói:
- Biện lão nhân! Tại hạ muốn được thấy mặt con lần cuối
cùng. Còn “Diệp gia kiếm pháp” nếu có, tại hạ đã trao cho dòng
máu họ Diệp, lẽ nào lại để thất lạc sao?
Biện Tử Phòng nghe nói nổi giận, hăm dọa:
- Lâm Quang Thi là đệ tử của ta, ta muốn để nó sống là nó sống
ta muốn giết nó chết lúc nào chẳng được.
Tiêu Đình Thủ đứng bên ngoài thấy tình thế quả nhiên nghiêm
trọng, nếu không can thiệp tánh mạng vợ chồng Lâm Quang Chấn